Âm nhạc

Diễm xưa

Chiều trong quán cafe, bàng hoàng nghe Diễm xưa với một giọng rất lạ, tò mò không nổi phải gọi nhân viên hỏi “Ca sĩ nào đang hát đó em?”

Xưa mình nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh, cứ nghĩ thật khó có người thể hiện được cái mộc mạc, đơn giản của ca từ nhưng sâu lắng tới man mác buồn như thế.

Rồi một bữa nghe Hồng Nhung, cảm giác rất lạ, hoá ra nhạc Trịnh cũng sôi nổi và vui tươi, đầy sức sống như vậy.

Kể từ ngày đó, chưa thể nghe thấy ai có thể hát tốt hơn và tạo ra dấu ấn riêng. Ngay cả Trần Thu Hà, dù rất thích cái chút ma mị đó nhưng lại cảm thấy nó không hề phù hợp với âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

Rồi trẻ hơn có Lệ Quyên, nói thật là thấy vô cảm lắm. Hay ca sĩ nam như Quang Dũng với chất giọng ấm nhưng không đủ thuyết phục. Còn những thằng ca sĩ tào lao như Đàm Vĩnh Hưng thì làm ơn cút xéo, nghe như đấm vào tai vậy…

Miu Lê, chưa nghe tên ca sĩ này bao giờ. Nhưng nghe bài này của cô ấy, cảm giác rất khác, nó như một trận mưa rào ào ào đổ xuống hắt qua khung cửa sổ kia vậy. Giống lắm!