Góc nhìn

Định hướng hay áp đặt?

Lại nghe chuyện con cái không chịu học ngành mà bố mẹ định hướng.

Đầu tiên, tôi cảm thấy nên chúc mừng những phụ huynh có con em sẵn sàng “chống” lại lệnh cha mẹ để theo đuổi thứ chúng muốn. Tại sao ư? Hãy nhìn vấn đề ở hướng ngược lại. Khi mà con cái không tranh luận với bố mẹ về chuyện chọn nghề, chỉ có 3 trường hợp diễn ra:

  1. Đứa trẻ có cùng sở thích và quan điểm với phụ huynh.
  2. Đứa trẻ hèn nhát, không dám nói ra điều chúng mong muốn, chỉ câm lặng nghe sự sắp xếp của người khác.
  3. Đứa trẻ chẳng có chính kiến nào cả, vốn sống hờ hững, không có lập trường, không có ước mơ cụ thể, mọi thứ mơ hồ.

Tôi nghĩ phụ huynh nên tự hỏi xem, nếu con cái răm rắp nghe lời mình, thì chúng đang ở trường hợp nào? Nếu chúng không có cùng quan điểm với mình, thì mình có thích chúng là trường hợp số 2 và số 3 ở trên không?

Xã hội phát triển không ngừng nghỉ, hàng năm có hàng chục hàng trăm những công việc, những ngành nghề mới được ra đời. Đi theo đó là cũng có cả ngàn công việc cũ bị xoá bỏ. Những gì mà chúng ta cho là “đúng” ở thế hệ chúng ta, hoá ra lại là lạc hậu, là ấu trĩ trong bước đi của thế hệ mới.

Về phía các bạn trẻ, sự thật là theo đuổi ước mơ không phải một con đường bằng phẳng. Phía sau sự chọn lựa, mong rằng các bạn luôn dành thời gian để nhắc nhở bản thân:

“Đã từng có lúc, mình nỗ lực như thế nào để thuyết phục bố mẹ cho mình theo đuổi con đường riêng, vì vậy, đừng từ bỏ dễ dàng dù nó khó khăn ra sao”