Góc nhìn

Phản bác: LỐI TƯ DUY PHƯƠNG ĐÔNG & PHƯƠNG TÂY QUA CỜ TƯỚNG & CỜ VUA

Một buổi sáng đọc được bài viết “Lối tư duy phương Đông và phương Tây qua cờ tướng & cờ vua” của tác giả Đặng Trần Tiến. Tác giả tự cho là thông qua cờ vua và cờ tướng để đưa ra những nhìn nhận bằng con mắt của “nhà quản trị nhân sự”. Sau đây xin trích dẫn lại:

Cờ vua và cờ tướng đều có 32 quân cờ, chia làm 2 phe. Cờ tướng đại diện cho văn hóa phương Đông, cờ vua đại diện cho văn hóa phương Tây. Đâu là sự khác nhau?

THỨ NHẤT LÀ TƯ DUY LÃNH ĐẠO:

Vua trong cờ tướng chỉ đi lại loanh quanh trong một khoảng không gian hẹp, luôn phải có hai con sĩ bảo vệ hai bên. Đây là đại diện cho hình ảnh loại lãnh đạo hèn nhát, quan liêu và vô dụng, ngồi một chỗ và chỉ tay năm ngón.Vua trong cờ vua đại diện cho hình ảnh leader, luôn có thể chủ động trong mọi việc, tự mình đi khắp bàn cờ, tham gia chiến đấu mà không đòi hỏi có vệ sĩ kế bên.

THỨ HAI LÀ TƯ DUY DÙNG NGƯỜI:

Con tốt trong cả cờ vua và cờ tướng đều là quân cờ đại diện cho vị trí thấp nhất trong xã hội, đi trước chết trước, làm bia đỡ đạn cho lãnh đạo phía sau.Tuy nhiên, con tốt trong cờ tướng khi vượt qua nguy hiểm, sang sông giết địch, tiến lên đi đến cuối bàn cờ thì nó thành vô dụng, không còn khả năng gì nữa. Thể hiện lối tư duy vắt chanh bỏ vỏ, thí mạng cấp dưới để đạt được mục đích cuối cùng của lãnh đạo.Bởi thế mới có nhiều trường hợp lãnh đạo có lỗi nhưng lại đem nhân viên ra đỡ đạn (lỗi do thằng đánh máy, lỗi do đứa phát ngôn hay gần đây nhất là lỗi do đứa… cầm dù).Trong khi đó, con tốt trong cờ vua sau khi đã phấn đấu tích cực, liều mình xông pha đi đến tận cùng đẩt địch thì được tôn vinh công trạng và đãi ngộ xứng đáng, có quyền biến thành bất kỳ quân cờ nào có đẳng cấp cao hơn, trừ vua.Hình ảnh này thường được thấy trong các công ty, tập đoàn có tinh thần nhân văn, coi trọng con người. Lãnh đạo thường là nhân viên đi từ bậc thấp nhất đi lên, có quá trình phấn đấu, chứng minh năng lực, lăn xả bám trụ cùng công ty và được công ty ghi nhận.

THỨ BA LÀ TƯ DUY CHỦ ĐỘNG:

Trong cờ tướng, tượng không thể qua sông, pháo thì cần ngòi mới ăn được đối phương, mã cũng bị cản trong một số trường hợp nhất định, thể hiện hình ảnh nhân viên dù muốn đạt được mục tiêu đến mấy, cố gắng đến mấy thì cuối cùng vẫn bị bó buộc bởi những rào cản, quy chế và tư duy hạn hẹp của người lãnh đạo.Trong cờ vua, các quân mã không bị cản, quân tượng đi khắp bàn cờ, quân xe và quân hậu tung hoành ngang dọc. Rõ ràng là trong cờ vua, các quân cờ có khả năng linh hoạt, chủ động và tự do hơn, ít bị gò bó như trong cờ tướng.

THỨ TƯ LÀ TƯ DUY HỖ TRỢ:

Trong cờ tướng, chỉ có 2 con tốt may mắn đứng trước con xe là có sự bảo vệ của cấp lãnh đạo ngay từ đầu, các con tốt còn lại đều phải nằm trong vùng nguy hiểm, không được bảo vệ bởi những quân tướng lãnh phía sau.Trong cờ vua, tất cả các con tốt đều được bảo vệ và hỗ trợ phía sau bởi các quân tướng lãnh, không con nào bị nguy hiểm hơn con nào, thể hiện sự công bằng trong đãi ngộ.Nhờ đó con tốt trong cờ vua có thể tự tin tiến lên phía trước không chỉ 1 mà 2 ô vì luôn tin rằng khi mình xông pha vì mục tiêu chung thì phía sau luôn có cấp trên ủng hộ.

THỨ NĂM LÀ TƯ DUY BÌNH ĐẲNG – TÔN TRỌNG NGƯỜI TÀI:

Trong cờ tướng, đứng cạnh vua là 2 con sĩ, cực phế chỉ biết loanh quanh con tướng để bảo vệ, đại diện cho hình ảnh loại người xum xoe xu nịnh lãnh đạo, không có thực tài nhưng lại được lãnh đạo cất nhắc cho ở gần bên cạnh (liên tưởng tới hình ảnh thời xưa cạnh các vị hoàng đế là thái giám, công công).Còn trong cờ vua, đứng cạnh quân vua là con Hậu, quân cờ có sức mạnh to lớn nhất bàn cờ, đi dọc đi ngang, đi chéo đều được. Điều đó thể hiện sự trân trọng thực lực, đánh giá đúng vai trò và tài năng của người tài trong tập thể. Và người có khả năng cao nhất thì được ở gần lãnh đạo nhất.

THỨ SÁU LÀ TƯ DUY TRAO QUYỀN:

Đặc biệt, những người tìm hiểu cờ vua sẽ biết về luật “Nhập thành”. Khi nhập thành, quân vua sẽ rời khỏi vị trí của mình và di chuyển qua 2 ô về phía quân xe tham gia nhập thành, và sau đó di chuyển quân xe tới ô mà quân vua vừa di chuyển qua sao cho nó nằm ngay bên cạnh quân vua.Điều này thể hiện tư duy trao quyền, tin tưởng giao trọng trách cho cấp dưới mình cùng chung tay gánh vác.

CUỐI CÙNG, ĐẶC BIỆT LÀ TƯ DUY TÔN TRỌNG NỮ QUYỀN:

Chỉ trong cờ vua mới có quân Hậu, là quân đại diện cho phái nữ duy nhất trên bàn cờ, và cũng là quân có năng lực mạnh nhất.Điều này thể hiện sự tôn trọng khả năng của người phụ nữ, khi có thực tài thì vẫn có thể đảm nhiệm được trọng trách quan trọng trong xã hội.

Đọc thoáng qua có thể thấy đúng, đúng lắm! Nhưng khi đọc lại tới lần thứ 2, tôi cảm thấy tác giả có một lối tư duy quá bó hẹp, thiếu tính đa chiều.

Nói qua một chút về cờ vua và cờ tướng. Cả 2 đều có 32 quân cờ, nhưng cờ vua thì các quân di chuyển trong 64 ô (8×8), còn cờ tướng thì các quân nằm trên 90 điểm giao của 9 đường kẻ dọc và 10 đường kẻ ngang. Và phải chú thích thêm rằng: Cả 2 đều mô phỏng chiến trận.

Người phương Tây sau nhiều nghiên cứu ghi chép, đa số các học giả công nhận cờ vua, có nguồn gốc xuất xứ và phát triển từ cờ Saturanga của Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ V và VI. Người Trung Quốc thì thừa nhận cờ tướng có xuất phát từ Ấn Độ, du nhập vào Trung Quốc ở thế kỷ thứ VII. Về căn bản 2 loại cờ này có chung một gốc là Saturanga Ấn Độ, đi về phía Tây thì sinh ra cờ vua, còn đi về phía Đông sinh ra cờ tướng.

Tuy là vậy, đây đều là 2 môn thể thao trí tuệ, nếu lấy nó để coi như đại diện cho “văn hoá” của phương Đông và phương Tây thì đúng là quá ấu trĩ. Hơn nữa, người Trung Quốc cho rằng tinh hoa trong thể loại “cờ” của họ là cờ vây, chứ không phải cờ tướng.

THỨ NHẤT LÀ TƯ DUY LÃNH ĐẠO:

Tác giả cho rằng quân tướng của cờ tướng chỉ loanh quanh ở cung cấm và cần 2 quân sĩ bảo vệ, là thể hiện lãnh đạo hèn nhát, vô dụng. Dưới một cách nhìn khác, tại sao bạn không nghĩ: Ở vị trí một người cầm quân và chỉ huy tối cao, dù tình huống nào xảy ra, người đó cũng không được tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu của mình, cùng sự tận tuỵ của 2 vệ binh bên cạnh. Trong tình huống giao tranh, sự rối loạn và tháo chạy của chủ soát chính là kết cục thảm bại của toàn quân.

Thực tế trong một trận đấu cờ, quân tướng không vô dụng như vậy, việc di chuyển linh hoạt của tướng và 2 sĩ trong cửu cung cũng quyết định thắng thua của toàn thế trận, nắm được 3 đường dọc, tạo thế giao tranh trực tiếp giữa 2 tướng, thì quân tướng chính là đòn “tất sát”, đặc biệt khi đi vào cờ tàn. Quân tướng chỉ đi trong cửu cung nhưng lại nắm giữ trung tâm của giao tranh (3 đường dọc chính giữa)

Còn cờ vua thì sao? tuy nói tự mình đi khắp bàn cờ để tham gia chiến đấu, nhưng thực tế sức chiến đấu của quân vua rốt cuộc chỉ hơn quân tốt một chút, không có “kỹ năng” gì đặc biệt.

THỨ HAI LÀ TƯ DUY DÙNG NGƯỜI: 

Quân tốt là đại diện cho vị trí thấp nhất. Trong cờ vua quân tốt kiên cường xông pha tới vị trí cuối cùng sẽ được được tôn vinh công trạng, được trở thành bất kỳ quân nào trừ vua. Dưới góc độ quản trị mà nói, lập công thì cần được khen thưởng, tất yếu nên là như vậy. Thế nhưng, công trạng không phải là yếu tố duy nhất để thăng cấp vượt bậc. Sự thăng cấp và bổ nhiệm vị trí còn cần rất nhiều yếu tố khác nữa. Nếu chỉ đơn giản căn cứ một vài công trạng, sẽ dễ gây ra sự bất mãn trong nội bộ nhân sự.

Mặt khác trên bàn cờ tướng, quân tốt rất thú vị, khi nỗ lực qua sông, nó có thêm khả năng đi ngang, và trở thành một “xe con”, nó linh động hơn rất nhiều, công được mà thủ được, gây một áp lực lên khả năng tấn công của đối thủ. Cho thấy sự nỗ lực của cá nhân, đầu tiên là mang lại năng lực tự bảo vệ cho chính họ, rồi sau đó là nâng sức mạnh của tập thể. Chúng ta cũng nên giữ tư duy rằng, nỗ lực của bản thân, đầu tiên là mang lại lợi ích cho bản thân trước, chứ đừng cho rằng mọi cố gắng chỉ là “làm thuê”.

THỨ BA LÀ TƯ DUY CHỦ ĐỘNG:

Trong cờ tướng, tượng không thể qua sông, mã bị cản, pháo cần nòng mới nổ. Tác giả cho đây là sự “bó buộc bởi những rào cản, quy chế và tư duy hạn hẹp của người lãnh đạo”.

Tôi thì cho rằng nhận định như vậy là sự ngây thơ của tác giả, bởi vì bản thân mỗi quân cờ cũng như mỗi con người, dù muốn hay không thì cũng vẫn có những hạn chế nhất định trong năng lực, tính cách, sức khoẻ…

Nếu coi việc quân tượng trong cờ tướng không thể qua sông là do rào cản và quy chế gò bó của lãnh đạo. Vậy sao không bắt quân tượng ở ô đen trong cờ vua có thể nhảy sang ô trắng? (quân tượng trong cờ vua, ở ô màu nào chỉ có thể di chuyển trong ô cùng màu theo đường chéo). Quân mã di chuyển hình chữ L, trong cờ tướng, gặp vật cản ở giữa ô dài thì không thể di chuyển cũng giống như con xe không thể bay qua đầu con tốt vậy thôi. Lẽ nào con xe trong cờ vua có thể nhảy qua đầu con tốt để đi? Pháo cần nòng mới nổ, ở góc độ khác mà nói, cách chơi của quân pháo mang một ý nghĩa sâu sắc rằng: một quân cờ khó làm nên chuyện lớn, chỉ có phối hợp cùng nhau mới trở nên mạnh mẽ.

Đây rõ ràng không phải vấn đề của sự chủ động. Hơn nữa, trong một tổ chức mà nói, mỗi cá thể đóng một vai trò nhất định, cũng như giao tranh thì cần tiền quân và hậu phương vậy. Nắm rõ vị trí của mình, trách nhiệm của mình và linh hoạt trong tư duy giải quyết vấn đề, đó mới là điều cần thiết cho mục đích chung của tập thể. Chứ chủ động không phải là vượt quyền hạn, thích làm gì thì làm. Cái “chủ động” đó chỉ gây rối loạn tổ chức, tạo ra sự sụp đổ đồng loạt mà thôi.

THỨ TƯ LÀ TƯ DUY HỖ TRỢ:

Tác giả cho rằng: hàng tốt 8 quân trong cờ vua đều được bảo vệ, nhờ vậy mà tự tin tiến lên. Đúng thế, trong cờ tướng chỉ có 5 quân tốt mà 2 quân nằm dưới nòng pháo, 1 quân đứng chơ vơ ở giữa, chỉ riêng có 2 con tốt được xe “bảo kê”.

Thế nhưng chả lẽ việc tiến lên lại cứ nhất định phải có người “chống lưng” thì mới tiến lên được hay sao? Cách nói của tác giả đã vô tình gây ra một lối sống lệch lạc rằng “bạn cần có người chống lưng thì bạn mới có thể tự tin”.

THỨ NĂM LÀ TƯ DUY BÌNH ĐẲNG – TÔN TRỌNG NGƯỜI TÀI:

Trong cờ tướng, đứng cạnh vua là 2 con sĩ, cực phế chỉ biết loanh quanh con tướng để bảo vệ, đại diện cho hình ảnh loại người xum xoe xu nịnh lãnh đạo, không có thực tài nhưng lại được lãnh đạo cất nhắc cho ở gần bên cạnh.

Có vẻ như tác giả này không hiểu gì về cờ, và không hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ soái. Xưa nay trong chiến tranh, 2 cách chiến thắng cơ bản nhất: 1 là tiêu diệt toàn quân, 2 là bắt giết chủ soái. Không còn chủ soát có nghĩa là bàn cờ kết thúc, cũng giống như đang giao chiến mà soái bị giết thì toàn quân tan rã.

Trong bàn cờ tướng, sĩ và tượng là bộ quân chống trả phần lớn sức tấn công từ đối phương, bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ chủ soái, tạo hậu phương vững chắc để xe, mã, pháo, tốt có cơ hội tấn công. Mỗi quân cờ có vai trò quan trọng của riêng nó, với năng lực của riêng nó. Cũng như một doanh nghiệp, mỗi người đảm nhiệm vị trí và công việc cũng như trách nhiệm của riêng mình. Đem quân sĩ với năng lực bảo vệ soái để đặt vào vị trí chủ công của xe, pháo, mã thì đó là sự ngu dốt tột độ của người cầm quân chứ không phải do năng lực của quân sĩ có vấn đề.

Còn trong cờ vua, đứng cạnh quân vua là con Hậu, quân cờ có sức mạnh to lớn nhất bàn cờ, đi dọc đi ngang, đi chéo đều được

Hậu thực ra là cái hay mà cũng là cái dở của toàn bàn cờ vua. Sức mạnh quá lớn dẫn tới việc nó có khả năng quyết định thắng thua của cả ván cờ, làm lu mờ năng lực của những quân cờ khác. Ở góc độ một tổ chức, một doanh nghiệp… khi sự thành bại bị phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân thì đó là yếu điểm của tổ chức đó chứ không phải là cái gì đáng tự hào cả.

Hơn nữa, người có năng lực thì nên được đặt vào vị trí quan trọng, chứ không phải là đặt bên cạnh mình. Lịch sử cho thấy, tướng trấn giữ ngoài biên ải phải là tướng tài, chứ đâu phải tướng tài thì cho làm hộ vệ, giữ ở bên cạnh.

THỨ SÁU LÀ TƯ DUY TRAO QUYỀN:

Lấy việc nhập thành ra để nói về tư duy trao quyền, thật sự là tôi không hiểu nổi tác giả đang đề cập vấn đề gì? Cờ vua khi nhập thành thì cũng khác gì cửu cung của cờ tướng với 2 sĩ bên cạnh đâu. Có chăng chỉ khác về hình thế, còn ý nghĩa thì không khác.

CUỐI CÙNG, ĐẶC BIỆT LÀ TƯ DUY TÔN TRỌNG NỮ QUYỀN:

Lý luận này quá nhảm nhí, dựa vào cái tên quân cờ là “Hậu” để cho rằng đó là “nữ”, và khẳng định đó là giới tính khác duy nhất trên bàn cờ. Thật ngớ ngẩn, lẽ nào mã chỉ là ngựa đực không thể là ngựa cái? Tốt đi tới cuối được phong hậu? Vậy tốt có thể cũng là nữ. Vua nhất định phải là nam hay sao? Đến tận bây giờ, chế độ quân chủ lập hiến ghi nhận vương quốc Anh và Bắc Ireland có Nữ hoàng Elizabeth, Đan Mạch có Nữ hoàng Margrethe, Hà Lan có Nữ hoàng Beatrix…