Góc nhìn

“Xin gửi lời…” đừng tiếp tục nguỵ biện cho sự giả tạo!

Bố của một người bạn trong nhóm chơi với tôi vừa qua đời! Chúng tôi từng gặp bác một vài lần gì đó, một người vui vẻ và nhiệt tình. Hơn 70 năm cuộc đời, cảm ơn bác đã sinh ra và nuôi dưỡng cho chúng tôi một người bạn, một người đàn ông tốt bụng!

Ngay lập tức, những người là bạn của con trai bác, là chúng tôi, đã thành lập một group chat riêng để lên kế hoạch tới dự lễ tang, cùng đưa bác ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể, nếu như trong group không hiện lên một dòng chat như thế này:

Chúng mày giúp tao gửi lời chia buồn tới gia đình nó với

Rồi, ok, bận không đi được là chuyện bình thường, bởi vì ai cũng bận cả, không phải ai cũng có sẵn quỹ thời gian cho những công việc bất chợt xảy ra. Tất cả chúng ta đều thấu hiểu.

Thế nhưng bạn tôi ơi, “gửi lời” là thế éo nào vậy? Chả có nhẽ tôi tới nhà thằng A và bảo nó rằng: “Thằng B nó gửi lời chia buồn tới mày”. Mà tôi nói thật, cái “lời chia buồn” đó nó cũng vô duyên bỏ mẹ ra.

Thế kỷ 21, không phải là những năm 80 của thế kỷ trước, việc gọi một cuộc điện thoại rất dễ dàng, một tin nhắn cũng vô cùng đơn giản. Nếu thực lòng quan tâm tới một ai đó, bạn sẽ chủ động làm điều ấy mà không cần phải nhờ vả “quan tâm hộ”. Sao không có thằng nào nói: “Tao bận việc rồi, cho tao gửi nhờ người yêu ở nhà mày đêm nay với”.

Tôi căm ghét cái câu nói nhờ “gửi lời” như một thứ bệnh dịch điển hình của sự giả tạo. Tin tôi đi, cái thằng nói câu đó nó cũng thừa hiểu rằng, thằng được “nhờ gửi lời” sẽ không nói lại với thằng được nhận đâu. Vậy thì cái câu “giúp tao gửi lời…” chỉ có thể lý giải là một hành động quan tâm vờ vĩnh, một bản kịch mà khán giả là những người được “nhờ”, chứ không có tác dụng gì với đối tượng cần nhận sự quan tâm cả.

Sự quan tâm và trân trọng của bạn với người khác, nó chỉ có ý nghĩa khi mà được thực hiện bởi chính bạn. Còn khi một người có thể thực hiện, nhưng vẫn đem “tấm lòng” đi nhờ người khác mang vác hộ, thì tôi khẳng định là nó sống giả tạo vl, bởi vì thứ nó nhờ tôi mang tới, là một thứ rỗng tuếch…!